Đời Người, Một Tấm Chân Tình…

0

✍🏻…

Quá khứ hiện tại là những câu chuyện vừa mập mờ, vừa bi ai, vừa ngọt ngào đã xảy ra trong cuộc sống của cô. Đã mười năm trôi qua, anh vẫn hiện diện trong tầm mắt cô, những chuyện trong quá khứ có liên quan đến tình yêu đó quả thực vô cùng phức tạp, có lẽ mất cả đời người cũng không thể nào hiểu rõ được. Nhưng,

Quá khứ là quá khứ, không thể vì nó mà đau khổ mãi.

Dương cầm đen bóng, cô ngồi lặng lẽ, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn, cô bắt đầu chơi, tiếng đàn mềm mại thoải mái vang lên trong không gian và rồi cô lạc lối trong bản nhạc Symphony5 của Beethoven, nhà soạn nhạc vĩ đại phong cách chủ nghĩa mang theo sự cố chấp bất thường, không phải ai cũng tiếp thu được.

Những lọn tóc xoăn buông xuống vây hãm khuôn mặt tinh tế, vài sợi rơi trên hai bờ vai nhỏ nhắn. Hội tụ mê hoặc, buồn thương, bất lực, không giảm đi nét kiêu ngạo, như thể thế giới hiện tại chỉ còn có một mình cô ngồi nhìn thế nhân tan thành mây khói.

Anh trai cô từng nói: “Sao em lại chơi những bản nhạc của Beethoven kia chứ? Vì sao lại phải đàn những khúc nhạc bi thương?”

Cô không có câu trả lời.

Nếu như Bach chính là đấng cứu thế của âm nhạc, thì Beethoven chính là người kế thừa vĩ đại nhất của Bach. Âm nhạc của ông không quá phức tạp về kỹ thuật như những nhạc sĩ thế hệ sau Liszt, Rachmaninov… nhưng để thể hiện được Beethoven chính là điều khó khăn nhất. Âm nhạc của ông chứa đựng tất cả những gì mà con người có thể gọi là nhân văn, đồng thời bên cạnh đó, ta lại bắt gặp một tính chiều sâu về sự phức tạp của tâm hồn con người và cả một cá tính không thể lẫn vào đâu được của ông.

Thời gian không thể quay lại, nhưng tổn thương thì vẫn còn đấy. Cô không tha thứ, thậm chí hoàn toàn không muốn nghe lời xin lỗi, cũng không cần bù đắp. Vì dù có xin lỗi, cô cũng sẽ không tha thứ, có bù đắp cô cũng không đón nhận, bởi tất cả đều vô ích, cô đã không còn oán hận, càng không có lòng dạ để trả thù.

Anh đứng bên cạnh, nhìn cô đang nhập tâm vào nốt nhạc, tiếng đàn của cô mỗi lúc một trầm lắng hơn.

Thời điểm tiếng đàn dừng lại, thanh âm trầm trầm cất lên:

“Những việc quá khứ đã là quá khứ rồi, không cần thiết phải canh cánh trong lòng nữa, buông bỏ được không? Hãy sống vì bản thân em, có được không?”

Ánh mắt cô từ từ hướng lên – quần âu màu đen, áo khoác màu đen, tiếp đến là một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cuối cùng là đôi mắt sâu đen hun hút.

Trong khoảnh khắc, tim cô như ngừng đập.

“Có được không?” – Thấy cô cứ im lặng, nhìn ngẩn ngơ như thể một linh hồn lang thang vậy, anh vội kéo cô về thế giới hiện thực trước mắt: “Có được không em?” anh nhìn thẳng vào khuôn mặt bỗng chốc trở nên nhợt nhạt của cô, chờ đợi câu trả lời.

Cô ngước đầu lên trực tiếp đón nhận ánh mắt anh, hít sâu một hơi, nhẹ giọng:

“Dù không cam lòng thế nào đi nữa, thời gian cũng không thể quay lại.” – Cô có chút mỏi mệt, thở dài một hơi rồi lẩm bẩm: “Mọi chuyện đã được giải quyết và sáng tỏ. Đêm nay, em sẽ không còn gặp ác mộng nữa.”

Anh coi đây là cô đã gật đầu đồng ý.

Bên ngoài là bầu trời đen sẫm, vài vì sao lạnh đang nhấp nháy, những lớp sóng lấp lánh trên sông Thames phía xa xa. Ánh đèn trong thành phố rực rỡ biết bao, khiến cho cả ánh trăng cũng trở nên nhợt nhạt.

Cuộc sống quá là ngắn ngủi, có nhiều thứ nếu hôm nay bỏ lỡ thì ngày mai chưa chắc đã có thể lấy lại được.

Ân ái lắng dần…

Cô áp mặt trong vòm ngực anh, trái tim tĩnh lặng tới mức cô không thể nào đoán được. Nếu như anh không ở bên cô, vậy thì cô sẽ như thế nào lúc này? Cái tâm trạng lo lắng tới việc mất hay còn này đã bắt đầu từ bao giờ thế nhỉ?

Cô chợt ngửa đầu hỏi anh:

“Chuyện em đã từng kết hôn, anh có để ý không?”

Anh kiên định trả lời:

“Không”

Là anh không thèm để ý ư, nhưng cô cũng đâu dễ dỗ dành như vậy. Anh không để ý thôi, cô sao lại không có chút nhỏ mọn của đàn bà chứ.

“Lúc không có em, anh từng ngủ với mấy người phụ nữ rồi?”

“Chưa từng.” Anh trả lời dứt khoát.

“Vậy con gái từ đâu ra thế?” Miệng cô như uống phải dấm chua

Anh hờ hững đáp:

“Nuôi riêng một đưa trẻ ở nhà hay nuôi những đứa trẻ chung trong một nhà lớn, với anh không có khác biệt nhiều”

Cô hỏi dồn: “Vậy anh giải quyết nhu cầu thế nào?” (Nhỏ này đúng thật là…😂😂😂)

Mi tâm anh vo viên!

Anh chỉ là một người cố chấp với tình yêu đến tột cùng, mặc dù tình yêu trên thế giới này vốn vô cùng phong phú hấp dẫn, song nó lại là một liều thuốc độc, anh đã yêu cô như thể ngấm dược độc thì không thể hứa hẹn với ai khác, cũng không có cách nào gánh vác được lời hứa hẹn của ai khác. Trong trái tim anh còn chưa gánh vác hết hình bóng của cô luôn ngập tràn, sao còn có thể chịu thêm được gánh nặng nào khác nữa.

Cô dẩu môi càng trưng ra thái độ hào hứng

“Em hôm nay làm sao thế?” Anh cau mày hỏi.

“Ong bướm bên cạnh anh có thiếu đâu. Bệnh nhân nữ, sinh viên thực tập được anh hướng dẫn, chẳng phải có nhiều người muốn lấy thân báo mong được anh đáp lắm sao? Em lo lắng về anh đúng là thừa mà…”

“Nói nhảm gì vậy? Nếu cứ một cô gái anh hướng dẫn dạy, anh cứu chữa, đều đòi lấy thân báo đáp thì anh chẳng đã chết vì kiệt sức rồi sao? “

“Haizz, thừa mứa thế anh không ghen cũng chẳng lạ. Ấy, cũng không hoàn toàn là đúng nha, người không biết ghen thật ra vì không để tâm thôi phải không?” Bản tính đàn bà vẫn chưa buông tha.

Anh đưa ngón cái lên mơn trớn môi cô: “Ai nói anh không ghen? Anh ghen… nhưng là từ nay về sau, thử xem em còn dám rời xa anh đến với người đàn ông khác nữa không?”

Thời gian chia ly lặng lẽ già đi cùng năm tháng, nhưng không hề bị lu mờ, ngày qua ngày anh cố chấp chờ đợi người lạc mất ký ức quay trở về, bàn tay thời gian vội vàng lướt qua, mười năm như một cái chớp mắt, may mắn con đường dù gian nan thử thách, nhưng cuối cùng anh và cô cũng đã về lại bên nhau.

Cô nhìn ra ánh tịch dương bên ngoài cửa sổ, trong lòng hơi chua xót.

Cuối cùng, vượt qua cả thời gian và không gian, cô cũng đã tìm được đường trở về bên anh.

Cuối cùng, “Anh ở đây!” – chỉ một câu nhẹ nhàng đó của anh mà khiến anh đã phải đánh đổi biết bao nhiêu tâm tư với cuộc đời, anh đã giữ lời hứa để cô nhìn thấy anh khi cô quay lại.

Ánh mắt anh đã từng thấm đẫm sự cay đắng, lo sợ, ngạc nhiên, vui mừng và cả dịu dàng.

Tất cả những mảnh ghép liên quan đến anh, từ trước đến nay cô đã phải đi một vòng thật lớn để nhặt từng mảnh, từng mảnh…Từng cố chống lại trái tim mình, tự dặn lòng không chìm đắm trong ánh sáng và sự ấm áp của anh. Nhưng trái tim cô đã gục ngã trước chân tình của anh!

Đời người, có được một tấm chân tình như vậy thật khó xiết bao. Có người quạnh quẽ suốt đời, khó gửi gắm được tâm tư; có người thì cơ thể ở gần nhưng linh hồn lại lang thang chân trời góc bể. Trong thế giới huyên náo ồn ào, cuộc sống nhàn nhạt hay bận rộn, nhưng cô luôn có anh bên cạnh, cho cô một vòng tay bình yên, một bờ vai mạnh mẽ để nương tựa, một trái tim ấm áp để yêu thương.

Thì ra cảm giác khi biết được lúc nào cũng có một người ở bên mình, yêu chiều và dung túng cho tất cả những gì mình làm, là hạnh phúc thế nào.

Hoàng hôn, cuối chân trời bừng lên một dải hồng, từng cụm mây vẫn lững lờ trôi đi…

_DarkAngel🖤_NguyetKhaiTue

Page KLTTT💜✍🏻

100%
100%
Awesome
  • 10
  • User Ratings (1 Votes)
    10
Share.

Comments are closed.

error: Content is protected !!